Cô gái quay về phía anh, mỉm cười.
Đôi mắt đen in một vành trăng non. Đồng cỏ xanh mềm mại nổi bật những
bông hoa dại trắng đến ngẩn ngơ. Cây cổ thụ tảo bóng tạo nên bóng râm
rộng lớn.
Đêm yên tĩnh. Những vệt sáng nhờ nhơ hắt ra từ khe cửa nhỏ. Như dạ hương thoang thoảng. Cô gái đó tư lự. Buồn.Cô viết... cho một người đã khuất.
"Kí ức đôi khi đột ngột ùa về
trong em như những câu hát anh vẫn bất chợt ngân lên khe khẽ. Nó là một
cái gì đó vừa quận thắt, vừa nhói đau, vừa bâng khuâng, vừa da diết. Nó ồ
ạt dâng lên như sóng thủy triều. Cuốn theo tất cả những hoài niệm một
thời em chôn giấu. Quá khứ để làm gì? Nếu... không có anh?"
"....Kỉ niệm của chúng mình rời
rạc quá. Em thấy nó không chuyển đọng theo quy luật của thời gian. Nó
như một quả cầu pha lê em lỡ tay làm vỡ. Và thời gian mãi dừng lại ở
đó."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét